Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 10

 CHAP 23 (2)

khổ nhất.Những tình huống tồi tệ nhất đã được nghĩ đến.

-Không còn tung tích gì sao_Hyun Ah nói bằng một giọng nói buồn

-Không còn gì ngoài chiếc khăn choàng cổ có dính máu này

JB bước vào,tay anh run run lên.Chính là chiếc khăn cô choàng ngày hôm đó,anh chạy đi tìm cô nhưng chỉ thấy nó ở trên đường,trên đó còn có vài đóm máu vẫn òn chưa khô

Anh vẫn ngồi đó,như người mất hồn.Hyun Ah thấy vậy không khỏi đau lòng trước những tình cảnh như vậy.Một người bạn thân,một người anh,tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

-Nếu Ji Yeon có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu

Eun Jung nói rồi kéo HyoMin đi.JB cũng rời khỏi cái nơi đầy u buồn này.Chỉ còn anh và Hyun Ah,cô nhẹ nhàng ôm lấy anh

-Anh à,ít nhất anh cũng phải ăn gì chứ.Đã mấy ngày nay anh không ăn gì rồi

Cô khóc,đã mấy ngày nay anh cứ như tên điên chạy khắp nơi tìm cô.Quên cả ăn uống,quên cả nghỉ ngơi.Anh chỉ muốn nhìn thấy cô,muốn cô trở về với anh.Dù cô có trách anh như thế nào đi nữa anh cũng sẽ chấp nhận.Nhưng cô vẫn không xuất hiện

-Anh xin em,hãy trở về đi.Đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa được không Ji Yeon

Anh nói với hi vọng cô sẽ xuất hiện trước mặt anh,đánh anh hay mắng anh.Nhưng tất cả đều chỉ là hi vọng.Anh thật sự rất lo,lo sợ sẽ mất cô.Mất đi một nữa quan trọng nhất của cuộc đời mình.

-Kim Myung Soo,anh đừng như vậy nữa mà

Hyun Ah ôm chặt lấy anh mình,càng ôm cô càng khóc.Xót xa cho một cuộc tình đẹp của cả hai người.Vì sao phải chịu bao đau khổ như thế này chứ

Ngoài kia,sau cánh cửa ấy.Một người đang mang cảm xúc hỗn loạn.Chẳng phải mọi chuyện đã đúng như ý của cô rồi sao.Chẳng phải Ji Yeon đã rời xa William rồi sao.Nhưng sao anh vẫn không nghĩ gì về cô,vẫn không nhớ đến cô và trái tim của anh vẫn không thuộc về cô.Nó vẫn thuộc về người con gái ấy

“Em sẽ khiến anh phải quên chị ta đi William à”_Krys pov’s

Cô quay lưng bỏ đi,nhưng bị một cánh tay nào đó giữ lại.Là anh,là anh sao.Cô chợt vui lên.Anh nắm lấy cô sao.Krys quay lại nhìn thì

“CHÁT”

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Krys.Không phải anh,là Hyun Ah.Cô đang nhìn Krys bằng ánh mắt đầy tức giận,những lằn gân đỏ hiện rõ trên mắt cô.Lúc này trông Hyun Ah thật đáng sợ.Đáng ra cô định đi mua gì cho anh trai cô ăn.Nhưng vừa ra cửa lại gặp phải Krys,người cô đang định tìm.

-Tôi đang định tìm cô,không ngờ mặt cô lại dày đến vậy.Đến tận đây à

Hyun Ah nói với giọng mỉa mai,nhìn Krys đầy khinh bỉ.Còn Krys sao khi nhận được cái tát ấy thì lữa giận cũng nổi lên

-Cô có quyền gì nói tôi,không phải cô cũng đến đây à.Hay cô cũng muốn lợi dụng cơ hội quyến rũ William nhỉ “Nữ hoàng sexy”

-Hahahaha,cô nghĩ vậy sao.Cảm ơn lời khen của cô.Nhưng xin lỗi nhé,tôi không phải loại người như cô.Và cô cũng đừng có mơ mộng sẽ được làm chị dâu của tôi.

Hyun Ah bật cười khi nghe câu nói của cô ta.“Quyến rũ” à.Ai lại đi quyến rũ anh trai mình kia chứ.Nực cười,cô ta nghĩ ai cũng giống cô ta à

-“Chị dâu”,cô nói vậy là sao.

Krys ngạc nhiên trước câu nói của Hyun Ah.Bởi đơn giản là vì cô không hề biết Hyun Ah chính là em họ của William.Cô đã đắc tội một người không nên đắc tội

-Tôi không có thời gian nói chuyện dư thừa với cô.Chỉ muốn cô biết là tôi sẽ không để cô tiếp cận anh trai của tôi đâu

Hyun Ah nói rồi đóng chặt,khoá cả cửa lại.Cô không muốn Krys gặp anh trai cô,và hơn hết là cô không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa.Cô bỏ đi để Krys đứng đó với những nỗi lo lắng

“Anh trai,thì ra là vậy.Cô sẽ là một vật cản nữa của tôi đấy Hyun Ah”_Krys pov’s

Ngày qua ngày lại trôi qua,vẫn không một tí tung tích nào từ Ji Yeon.Mọi người điều mệt mỏi.Thất vọng và đau buồn

Ở đâu đó,đôi mắt ấy từ từ mở ra.Nhưng có lẽ đã nhắm lại khá lâu rồi nên khi mở ra những ánh nắng kia khiến cô chói mắt.

-Op..oppa cô ấy tỉnh rồi kìa

Sulli nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cô,cả anh cũng vậy.Và sulli chạy đi tìm bác sĩ,còn anh vẫn ở đó

-Cô gì ơi

Cô gái nghe tiếng cũng nhìn sang bên anh,nhưng trán cô lại nhăn lại.Cô ôm lấy đầu mình,có lẽ vết thương đã gây đau đớn cho cô

-Ấy cẩn thận vết thương

Anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy,nhẹ nhàng,chân tình.Cô nhìn anh nhưng cơn đau lại đến

-A,đau đầu quá

-Cô không sao chứ

-Anh là ai?Sao tôi lại ở đây?Mà tôi…tôi..là ai..?

CHAP 24

-Cô…không nhớ gì sao?

Anh hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt mình đang ôm đầu đau đớn nhớ lại những kí ức lúc trước.Nhưng có vẻ nó là điều không thể

-Không,tôi không nhớ gì hết

Ji nhìn anh bằng ánh mắt như cầu xin một điều gì đó.Một lí do ư?Một lí do vì sao cô lại ở đây và tại sao cô lại không nhớ một điều gì hết?Bản thân cô là ai?

-Oppa bác sĩ đến rồi

Sulli chạy vào theo sau cô là một vị bác sĩ và hai cô ý tá.Anh và Sulli được mời ra ngoài để họ kiểm tra tình trạng của Ji Yeon

Sauk hi kiểm tra tình trạng của cô,mọi người nhanh chóng rời phòng.Anh và Sulli cũng im lặng chờ câu trả lời

-Cái gì?Mất trí nhớ

Sulli hét lên trong bất ngờ sau lời nói của vị bác sĩ già.Anh cũng đã đoán được điều này

-Vâng,theo chúng tôi đoán thì trước khi bị tai nạn cô ấy đã chịu một đả kích gì đó khiến cho hệ thần kinh của cô ấy không ổn định,và thêm vào đó là sự va chạm vào đầu khá mạnh nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ_Vị bác sĩ lật lật tờ giấy từ từ giải thích

-Vậy..có cách nào khiến cô ấy nhớ lại không_Anh nhẹ nhàng hỏi

-Cái đó phải tuỳ thuộc vào cô ấy có muốn nhớ lại nó hay không.Cái này chúng tôi cũng hết cách rồi thưa cậu

-Vậy là không còn cách nào khác à

Anh nhìn vị bác sĩ ngao ngán,vị bác sĩ già ấy chỉ biết lắc đầu.Anh cũng thở dài theo cái lắc đầu ấy.

Quay trở vào phòng,thấy trên chiếc giường trắng kia có một cô gái đang ngu ngơ nhìn mình,anh bỗng nhói lòng

-Oppa à,chúng ta làm gì bây giờ

Sulli lúc này đã leo tọt lên giường ngồi cùng Ji Yeon,cô nhìn Ji Yeon không chớp mắt từ trên xuống khiến cho Ji không khỏi thắc mắc

-Bộ mặt tôi có gì à_Ji lấy tay sờ mặt mình

-À không không,tại cô đẹp quá nhìn thích ghê_Sulli trả lời tỉnh bơ

Sulli làm một vài động tác dễ thương khiến Ji Yeon bật cười,cả 2 nói chuyện như đã quen biết nhau từ lâu lắm vậy,mặc dù họ chưa từng một lần gặp mặt nhau

-Oppa à,sao anh không nói gì hết vậy

Sulli quay qua chàng trai đang ngồi im nhìn 2 người nói chuyện.Lúc này Ji Yeon mới để ý đến anh chàng.“Hoàn hảo” là từ mà cô có thể diễn tả anh.Anh toát ra một cái gì đó rất thu hút cô.Nhìn sâu vào đôi mắt ấy,cô thấy có gì đó rất thân quen.Một vài hình ảnh hiện ra trong đầu cô.Một đôi mắt

-A

Ji Yeon ôm đầu la lên,đầu cô đau lắm,cái hình ảnh ấy hiện lên khiến đầu cô như muốn nổ tung ra vậy.Chỉ có đôi mắt ấy thôi,nhưng cô vẫn không thể nhớ được gì

-Cô không sao chứ

Anh nhanh chóng bước lại gần xem xét cô,trên mặt thể hiện một sự quan tâm chân thành.Chính Sulli cũng ngạc nhiên khi anh lại có biểu hiện như vậy

-Oppa,anh lạ lắm đấy.Trước đây có thấy anh quan tâm đến ai đâu

-À,..Ờ thì cũng tại chúng ta mà cô ấy mới như vậy nên cũng phải quan tâm chứ

-Thật không đấy

Sulli quay qua nhìn anh dò xét,anh thì quay mặt đi để tránh cái ánh mắt ấy của cô em tinh quái.Còn Ji thì ngồi cười khúc khích với tình cảm của 2 anh em

-À,mà quên nữa.Tôi tên là Choi Sulli,cô có thể gọi tôi là Sulli_Sulli vừa cười vừa giới thiệu mình

-À,Sulli,rất vui được

CHAP 24 (2)

biết cô.Xin lỗi nhưng tôi không nhớ tên mình là gì cả_Ji Yeon trả lời với ánh mắt buồn

-Ryan

Sulli bỗng nói lên một cái tên khiến cho cả anh và Ji Yeon giật mình.Lại cái cảm giác thân quen ấy.

-Em biết cô ấy à_Anh nhìn Sulli ngạc nhiên

-Không,hôm trước lúc đưa cô ấy vào bệnh viện em thấy phía sau vai của cô ấy có một hình xăm chữ Ryan nên em nói vậy thôi

Ji Yeon cũng đưa tay sờ vào vai mình.Xăm sao.Cô có một hình xăm sao.Tại sao cô lại không thể nhớ được gì thế này

-Tôi thật sự xin lỗi đã làm phiền 2 người,khi khoẻ lại tôi sẽ…

-Cô không cần làm gì đâu,lỗi cũng tại chúng tôi mà.Nếu cô muốn có thể ở lại nhà của chúng tôi đến khi có thể nhớ lại mọi chuyện

Anh lên tiếng,một giọng nói trầm ấm khiến tim cô khẽ rộn nhịp.Sulli thì nhảy cẩng lên vì vui mừng.Cô cũng cảm thấy rất quý Ji Yeon,một thứ tình cảm kì lạ

-Yeah!!!!!Oppa là nhất

Sulli bay lại ôm chầm lấy ông anh của mình cười toe toét,anh cũng giả vờ giận dỗi đẩy cô ra nhưng không được

-Vậy chúng ta có thể ở cùng nhau rồi.Em gọi unnie là Ryan nhé

-Unnie?

-Vâng,vì em chỉ mới 20 thôi.Gọi unnie là đúng rồi ạ

-Này này em nói thế chẳng khác nào nói cô ấy già hơn em

Anh cãi lại,nhưng nhìn thế nào đi nữa thì đúng thật là Sulli chỉ là một đứa trẻ trong mắt của anh.Còn cô,với cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy anh thật sự không hiểu được cô là người như thế nào.Mạnh mẽ hay yếu đuối.Đâu mới là con người thật của cô

-Ok,quyết định vậy đi,hihi

Rồi cô ôm chầm lấy Ji Yeon,nhưng có lẽ quá phấn khích nên cô hơi mạnh tay làm động vết thương của Ji Yeon khiến cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn nở nụ cười.Anh thấy thế liền đi đến kéo cô em quá khích của mình và bắt đi mua đồ.Sulli bực mình dậm chân bịch bịch đi.Trong phòng lúc này chỉ còn có anh và cô

-Xin lỗi,em tôi là như vậy đấy.Cô thông cảm_Anh nhẹ nhàng

-Không sao,tôi thích Sulli như vậy.

-À,tôi là NichKhun,cô cũng có thể gọi tôi là Khun

-Khun à,như vậy được không_Cô nhìn anh ngại ngùng

-Tôi thích như vậy.Tôi vừa về Hàn,còn em gái tôi thì chỉ mới về 2 năm nên còn nhiều thứ chưa biết.

-Tôi bây giờ cũng đâu khác gì người từ phương khác đến đây đâu chứ,cả mình là ai tôi cũng không nhớ được

Cô buồn trả lời anh,cái đôi mắt ấy như sắp ngấn lệ.Anh chỉ biết ngồi đó nhin cô.Lòng có chút xót xa.Anh thật sự bị cô thu hút mất rồi

-Cô cứ yên tâm mà nhớ lại,chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô

Anh bước đến đặt tay lên vai của cô.Thoáng ngạc nhiên vì cái hành động ấy,nhưng sao cô cảm thấy nó lại ấm áp đến lạ thường như vậy.Một cảm giác kì lạ

-Cảm ơn anh,Khun

-Không có gì,đó là việc tôi cần phải làm mà Ryan

Anh nhẹ cười,căn phòng bây giờ như một bức tranh tuyệt đẹp.Chàng trai cứ như một thiên thần hộ mệnh đang cười nói vui vẻ với một cô gái cần sự bảo vệ từ thần hộ mệnh ấy.Nụ cười của họ toả sáng ấm áp khiến cho người nhìn vào ai cũng phải ghen tị

Lúc đó Sulli cũng chạy bạch bạch về,thở hổn hển,Sulli thật sự là một cô gái cá tính nhưng không có gì là quậy phá cả.Mà chỉ là sự trẻ con đáng yêu.Ji Yeon thật sự không biết đượ trước kia mình đã làm gì,cuộc sống của mình ra sao.Hạnh phúc hay đau khổ?Nhưng bây giờ có lẽ cô sắp bắt đầu một cuộc sống mới,với những con người mà mình không hề quen biết.Sống với một con người khác với cái tên Ryan.

CHAP 25

Sulli as Sulli :Một cô gái hồn nhiên ,cá tính.Rất thương anh trai của mình nhưng lại bày trò chọc phá anh.Cô trở về Hàn mong muốn tìm được một tình yêu đích thực.Liệu cô có tìm được nó hay không

NichKhun as NichKhun :Anh là một người độc đoán và lạnh lùng.Đối với anh sự nghiệp mới là quan trọng nhất.Nhưng khi gặp cô thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.Cô đã thay đổi anh,nhưng liệu mọi chuyện có tốt đẹp như suy nghĩ của anh hay không

Thời gian vẫn cứ trôi qua như vậy,những con người,những tính cách và số phận khác nhau.Họ đều phải chấp nhận cái số phận ấy cho dù là có muốn hay không đi chăng nữa.Vì đó chính là sự sắp đặt của ông trời,hay nói đúng hơn đó chính là định mệnh của họ.

-Unnie à,hôm nay unnie đi mua sắm với em đi

Sulli nằm dài trên ghế sofa năn nỉ Ji Yeon.Với cái tính cách trẻ con của 2 người nên có thể nói là họ hợp nhau đến không thể tưởng được.Dù chỉ ở bên nhau hơn 2 tuần nay nhưng Sulli đã coi Ji Yeon như là chị ruột của mình vậy.

-Nhưng mà unnie…

-Unnie sợ ra ngoài phải không.Unnie yên tâm có em đi theo bảo vệ unnie rồi mà.

Sulli ngắt lời cô,rồi cả 2 lại phá lên cười.Hơn 2 tuần nay ở trong căn nhà này luôn tràn ngập tiếng cười,khác hẳn trước đây nó chỉ mang một vẻ ngoài sang trọng nhưng lại lạnh lẽo âm u đến nhường nào.Sulli bây giờ cũng theo ước mơ của mình để trở thành một cô giáo dạy nhạc.Còn NichKhun lại chính là vị chủ tịch trẻ tài ba của tập oàn “2PM” bậc nhất ở Pháp,anh trở về đây muốn xây dựng một danh tiếng mới ở cái đất nước Hàn Quốc này.Anh muốn là khắp nơi trên thế giới đều biết đến tập đoàn “2PM”.Anh chính là một con người có tham vọng.

Nhưng dạo gần đây anh thường xuyên về nhà để dùng cơm,lúc trước chẳng mấy khi thấy được anh rời khỏi văn phòng của mình.

-Oppa à,hôm nay anh về sớm thế

Sulli vẫn nằm trên chiếc ghế sofa mà nói vọng qua anh.Anh thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cô em hết thuốc chữa này.Ngó một vòng căn nhà anh bất chợt lên tiếng

-Sulli,Ryan đâu

-Unnie lên phòng rồi

Anh chỉ khẽ cười rồi bước lên phòng,căn phòng ấy,người con gái ấy.Mở nhẹ cửa vào,anh thấy một cô gái đang ngồi trên giường nhìn ra chiếc cửa sổ với ánh mắt xa xăm mang đầy tâm sự…

Thiếu vắng một hình bóng,hình bóng mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.Nhìn thấy cô lòng anh chợt vui lên,xua tan đi những mệt mỏi của công việc.Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà để thấy được cái hình bóng ấy.Người con gái đã làm trái tim anh phải rộn nhịp

-Trăng đêm nay đẹp quá phải không –Anh lên tiếng khiến cô giật mình

-Anh về rồi à

-Trăng đẹp như vậy nhưng nếu người ngắm nó có tâm sự thì trăng sẽ mang một màu sắc khác đấy

Anh nói như muốn cô bày tỏ tâm sự của mình,nhưng cô chỉ mỉn cười.Phải,cô ngắm cái ánh trăng lung linh huyền ảo ấy trong đầu cô lại hiện về nhưng hình ảnh khác,nhưng nó lại không rõ ràng,vẫn không có một chút thông tin nào được nhớ lại

-Trăng đúng là đẹp thật,nhưng cũng phải tùy vào tâm trạng của chúng ta mới biết nó có đẹp hay không

-Có vẻ như tâm trạng của cô đang bị hỗn loạn thì phải

-Anh thật sự đoán được tâm trạng của người khác

-Nghỉ ngơi sớm đi,suy nghĩ nhiều không tốt cho cô đâu đấy

Nói rồi anh lại cứ như vậy,nhẹ nhàng nhưng ấm áp đóng cửa phòng lại.Anh đi về phòng của mình và lại bắt đầu làm việc

“Cạch”

Một lúc sau cửa phòng anh mở ra,một ly trà hương thơm ngào ngạt được mang vào.

-Anh cũng cần phải nghỉ ngơi ấy nhỉ

Cô đặt ly trà xuống trước anh,anh hít từng làn khói mang theo cái mùi hương ngọt ngào ấy.

-Tập đoàn INFI à,đối tác của anh sao???

Ji Yeon cầm tập tài liệu lên lạt từng trang xem xét,INFI,cái tên này nghe sao quen thuộc quá.

-Không,tôi đang suy nghĩ là có nên hợp tác với họ hay không

-Tôi nghĩ là anh nên hợp tác với họ,vì thị trường của họ rất rộng lớn trên nhiều lĩnh vực và sẽ rất có lợi với anh sau này

-Woa,cô lợi hại hơn tôi tưởng đấy,suy nghĩ của cô cũng giống như suy nghĩ của tôi vậy.Hợp tác vói họ chỉ có lợi thôi_Anh mỉn cười hài lòng

-Tôi chỉ theo những gì mà mình biết thôi

-Nếu như vậy thì cô cũng có tài kinh doanh đấy.Ryan này,cô có muốn đến tập đoàn của tôi để giúp tôi không

-Wea?Giúp anh?Tôi giúp được gì đâu chứ_Ji Yeon vội vàng từ chối

-Tôi bây giờ chỉ có một mình nên cũng cần một người ở bên cạnh giúp đỡ mình
 chứ.Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép cô.Cô cứ thoải mái là được_Anh thoáng có chút buồn nhưng lại nhanh chóng làm không khí bớt căng thẳng đi

-Thôi được tôi sẽ giúp anh.Cũng giống anh đã giúp tôi vậy.Nhưng mà trí nhớ của tôi…

-Cái đó không quan trọng.Cảm ơn em đã chịu giúp anh

Cô lại bị bất ngờ trước cách xưng hô của anh,nhưng rồi cô lại cảm thấy có một sự ấm áp lạ thường lại hiện hữu trong cô.Đáp lại anh vẫn là một nụ cười vui vẻ

-Hì hì,anh cũng đã giúp em rất nhiều rồi mà

Tiếng cười,nụ cười,hạnh phúc.Đây phải chăng chính là cuộc sống mới của cô.Một cuộc sống mới đầy những tiếng cười hạnh phúc.Phải chăng định mệnh muốn cô sống một cuộc sống mới thật vui vẻ thay cho những đau khổ mà trước đây cô đã phải gánh chịu

Nhưng định mệnh thì đâu phải ai cũng có thể quyết định được cơ chứ.Có hạnh phúc thì chắc chắn phải có đau khổ.Nó đã là một quy luật tự nhiên từ trước đến nay

“CHOẢNG”

Cái âm thanh chói tai của những miếng thủy tinh vỡ vang lên.Đau khổ và cô đơn có thể đưa con người chúng ta tìm đến những cơn say.Nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ về cái hình ảnh người con gái ấy.Càng uống lại càng nghĩ về người con gái ấy.Tại sao đã uống say rồi mà vẫn không nguôi nghĩ về những điều đã xảy ra kia chứ.

William ngồi bên cạnh những cái vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn nhà,cười,anh chỉ biết cười cho cái sai lầm mà mình đã gây ra.Để rồi giờ đây khi màn đêm buông xuống anh không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về cô.Nhưng giờ đây chỉ toàn là sự ngu ngốc của anh.Đã bao lần hình bóng của cô đã trở về với anh nhưng rồi lại phai mờ đi và biến mất.Đã bao lần anh mong muốn những chuyện này chỉ là cơn ác mộng.khi tỉnh dậy rồi anh lại được nhìn thấy cô.Nhưng sự thật vẫn là như vậy.Cô đã không trở về bên anh.

-Anh đã sai rồi,em hiện giờ đang ở nơi đâu,tại sao không quay trở về bên anh

Một giọng nói,một giọt nước mắt của một chàng trai rơi xuống.Tại sao định mệnh lại trớ trêu con người ta đến như vậy.Càng yêu thật lòng thì con tim này lại càng đau đớn.Phải chăng đau mới gọi là yêu hay sao?

CHAP 26

Lại ngày qua ngày trôi qua,thoáng chốc đã một tháng trời.Vẫn không có một chút tin tức nào về cô.Mọi người đều chán nản và thất vọng.Còn William,anh lại trở thành con người trước đây.Độc đoán và lạnh lùng.Chỉ biết làm việc không hề quan tâm đến một ai khác vì trong lòng anh luôn chỉ có hình bóng của một người con gái duy nhất chính là cô

Còn đối với cô,một tháng là thời gian vừa đủ để cô có thể giành được cái vị trí trợ lí của chủ tịch.Dù đã mất đi trí nhớ nhưng khi tiếp xúc với công việc thì cô lại là một người hoàn toàn khác đầy nghị lực và mạnh mẽ.

-Alo.hôm nay em không cần đến công ty đâu.Hôm nay anh chỉ kí hợp đồng xong là về rồi

-Ok,vậy em với Sulli sẽ ở nhà chuẩn bị bữa ăn

“Cộc cộc cộc”

-Mời vào

Anh cách đây 1p vừa cười nói vui vẻ qua điện thoại mà bây giờ lại là một vị chủ tịch trẻ lạnh lùng và kiên quyết

-Chào anh,tôi à Krystal bên công ty F(x) và là đại diện của tập đoàn INFI sang đây để kí hợp đồng

-Chào cô tôi là NichKhun,tôi đã rất xem trọng việc hợp tác này,hi vọng bên phía tập đoàn không làm tôi thất vọng.

Krystal khi nhìn thấy NichKhun cũng giống như lần đầu nhìn thấy William vậy.Nhưng có lẽ cái vẻ bề ngoài lạnh lùng này của anh đã xây dựng được một rào cản trước cô khiến cô không thể tư tưởng đến anh được.Đây chính là cái đặc biệt ở anh

Krystal từ sau khi Ji Yeon mất tích đến nay cô luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận William.Và từ đó có thể thay anh đi gặp mặt NichKhun đã cho thấy cô ta thủ đoạn đến chừng nào.Nhưng cô vẫn thất bại trong việc chiếm giữ được trái tim của William.Nó hoàn toàn không thuộc về cô.

Còn về phần Ji Yeon,sau một thời gian ở bên cạnh NichKhun,anh cho cô một cảm giác gần gũi mà ấm áp.Anh luôn tạo được một cảm giác yên bình khi anh ở bên cô.Cô vẫn không biết được là cái cảm giác ấy là gì,là tình yêu hay là sự cảm kích đối với một người con trai?

Với cái đầu thông minh của Ji Yeon và NichKhun,chẳng mấy chốc tập đoàn 2PM đã xây dựng được một nền tản quá chắc chắn ở thị trường Hàn Quốc khi lần lượt hợp tác thành công với nhiều tập đoàn lớn danh tiếng khác.

William và NichKhun có thể xem là 2 doanh nhân trẻ thành đạt nhất trong giới kinh doanh.Họ không chỉ là những chàng trai có vẻ bề ngoài đẹp trai và quyến rũ mà còn ở số tài sản mà họ sở hữu.Cả 2 luôn là tâm điểm quan tâm của mọi cô gái trẻ.Nhưng ở sau lưng họ lại luôn có một người con gái khiến cho họ điên đảo và yêu thương

-Tí nữa em bảo Sulli đến đây nhé

Khun ngồi dán mắt vào màn hìn máy tính mà cất giọng lên nói với Ji Yeon đang cầm 2 ly cafe đi vào

-Để làm gì anh??

-Anh đã hẹn một nhà thiết kế đến đây để em và Sulli có thể chọn trang phục để đi đến dự tiệc hóa trang do tập đoàn INFI tổ chức

-Vậy à,nghe có vẻ thú vị.Để em gọi cho con bé

Về phần Sulli thì sau khi nghe tin được đi dự tiệc thì nhảy cẩng lên vui mừng khiến cho Khun và Ji Yeon ở đầu dây bên kia phải thở dài trước cô.Cô vui mừng đến nổi nhảy nhót trên đường à đụng vào ai đó làm đống đồ xách trên tay rơi hết xuống đất

-Yah!Anh đi đứng kiểu gì thế hả

Cô nhanh chóng đứng dậy mắng người đụng mình cũng đang lòm cồm ngồi dậy với trang phục bí ẩn đen từ đầu đến chân

-Nè cô đi mà nhảy nhót đụng tôi rồi mà còn lớn tiếng nữa à

Anh ta cãi lại khiến Sulli tức đến đỏ mặt.Từ trước đến ay không ai dám cãi lại cô trừ anh trai của cô.Vậy mà bây giờ cô lại bị một gã không quen biết nói như vậy

-Cho anh chết

Nói rồi cô dùng đôi giày cao gót khoảng 10cm của mình dẫm vào chân anh chàng đó rồi chạy biến đi với nụ cười chiến thắng để mặc cho nạn nhân đang đứng nhảy lò cò với cái chân tội nghiệp của mình

-Cô đúng là đáng ghét…cái gì đây

Nhặt dưới đất nên một chiếc thẻ,bỗng anh nở một nụ cười nửa thiên thần nửa ác quỷ

-Thẻ sinh viên à.Choi Sulli.Lần này xem cô trốn đi đâu

Còn Sulli chẳng mảy may hay biết gì mà chạy thẳng tới công ty Khun nơi anh và Ji Yeon đang đợi cô

-Oppa,unnie em đến rồi đây

-Sao đến trễ thế nhóc_Khun nhìn Sulli đang thở hổn hển chạy vào

-Em vừa gặp một tên đáng ghét nhưng em đã trừng trị hắn rồi

____________Ji Yeon pov’s____________
 Tên đáng ghét…đáng ghét…đáng ghét..A đầu của mình
 ____________end pov’s_____________

- AAAAAAAAAAAA

“CHOẢNG”

Chiếc ly trên tay Ji Yeon rơi xuống còn cô thì khựng xuống ôm lấy đầu mình nhăn mặt đau đớn.Anh và Sulli thấy vậy liền chạy lại

-Ryan em không sao chứ

-Unnie lại đau đầu à

-Không sao,không sao.Ổn rồi

Khun nhẹ nhàng đỡ Ji Yeon đứng lên vẻ mặt không mấy khó chịu nhìn cô như vậy.Sulli thì đẩy Ji Yeon vào WC để rửa mặt cho tỉnh táo hơn

“Cạch”

-Xin chào,tôi là nhà thiết kế Park SunYoung

-A,chào cô.Mời cô ngồi

-Oppa cô ấy đến rồi à

Sulli cùng Ji Yeon lúc này cũng bước ra.Trông Ji đã có vẻ bình thường trở lại.Nhưng khuôn mặt của người đối diện cô lại biến sắc lạ thường,vui mừng có,nước mắt cũng có

-Yeon…Yeon…Yeonie

Cả căn phòng đều im lặng sau tiếng nói đó.Ji Yeon thì nhìn qua bên cô gái vừa thốt lên cái tên ấy.Yeonie sao?

Rồi cô ôm chầm lấy Ji Yeon mà khóc ầm lên như đứa trẻ lên 3 làm cho Khun và Sulli khó hiểu

-Con bé này,sao em lại ở đây.Có biết là unnie lo cho em đến thế nào không hả

Cô khóc kèm theo những lời trách móc.Quen quá,cái cảm giác này quen quá.Ji Yeon thật sự rất hỗn loạn.Cô không biết được đâu là kí ức,đâu là hiện tại.Mọi hình ảnh đều rất lộn xộn trong đầu cô.Nhẹ đẩy cô gái ra

-Xin…xin lỗi.Chúng ta quen biết nhau sao?

Như sét đánh ngang tai mình trước lời nói của Ji Yeon, nhưng cô cố bình tĩnh mà hỏi lại một lần nữa

-Yeonie,em đùa gì thế

-Xin lỗi nhưng cô là?_Ji Yeon vừa nói vừa ôm đầu mình,những hình ảnh lại ùa về trong cô

-Unnie là HyoMin mà.Em đùa đủ chưa vậy_HyoMin cầm lấy tay Ji

-Hyo..HyoMin._Ji nói lẩm nhẩm cái tên ấy

-Cô ấy không còn nhớ gì nữa.Cô quen cô ấy à_Khun lúc này mới lên tiếng

-Sao?Tại sao lại không còn nhớ gì nữa_Min với đôi mắt ngấn lệ quay sang nhìn Khun

-Cô ấy bị tai nạn và sau đó là mất trí nhớ_Khun từ tốn giải thích

-Mất trí nhớ sao?

-Tôi xin lỗi,tại tôi mà cô ấy mới bị như thế_Khun cúi đầu xuống xin lỗi HyoMin

-Tại sao mọi chuyện lại như vậy!!Tại sao lại như vậy chứ Ji Yeon.

Rồi cô ôm chầm lấy Ji Yeon,nước mắt cũng rơi hiều hơn trước.HyoMin nhìn đứa em gái tội nghiệp đang khổ sở nhớ lại người chị đã chở che cho mình bao năm qua.HyoMin không khỏi đau lòng trước những gì mà Ji Yeon đã gặp phải.Tại sao em gái cô lại phải gánh chịu những chuyện đau khổ như thế.Ông trời thật là bất công đối với cô.Hay định mệnh của cô quá ngiệt ngã rồi chăng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .